Anh Sáu Nghĩa.
(Hồi ức về anh Sáu Nghĩa, người thợ đóng thùng loa tài danh nhất Việt Nam).
Em gặp anh lần đầu tiên là lúc em đang xây dựng cơ sở sản xuất, đi kiếm người thợ mộc đã được nghe tiếng đã lâu để đặt đóng một số thùng loa đặc biệt, mà không ai làm nổi. Hồi đó, anh còn ở trong một con hẻm cụt ở đầu đường Sư Vạn Hạnh, quận 5. Em còn nhớ, căn nhà anh ở kiêm xưởng mộc đang xây dở, tường gạch còn chưa tô, nham nhở. Anh quê ở Cao lãnh, Đồng tháp. Dáng người anh thì doi doi gầy, hai thằng con trai anh mới mười mấy tuổi, đang phụ việc cho anh cũng tạng như vậy.
Việc làm chính của anh lúc đó là tân trang (tút), đóng mới vỏ ampli, tivi, đầu máy cho chợ trời Huỳnh Thúc Kháng. Nhìn những sản phẩm anh làm ra thật đáng khâm phục. Ampli Sansui 5000A vỏ sắt biến thành vỏ gỗ, tivi vỏ nhựa thành ra cửa lùa cửa kéo, và nhất là cái piano Yamaha bị mối ăn gần hết trở thành cây đàn lộng lẫy, không một vết trầy xước. Mà đồ nghề làm việc thì rất đơn giản, chỉ có một máy cưa cũ xì, khoan bàn, máy bơm sơn, còn ngoài ra là những đồ cá nhân.
Em bắt đầu đặt anh đóng cho em vài bộ thùng loa, sản phẩm của anh ra lò thì không ai dám chê một chút nào. Giá cả thì phải chăng, chỉ lo lấy cho nhanh không thôi anh đổi ý. Tới lui nhiều, không biết anh em mình thân với nhau lúc nào không biết. Nhiều khi anh bỏ hết công việc ra ngồi uống cà phê với em cả buổi sáng, đến khi có người gọi anh ăn cơm trưa, anh cũng chưa chịu đi về.
Em kính mến anh vì anh là người đàn anh yêu nghề, yêu công việc, và có lẽ yêu hết mọi người. Còn có lẽ anh mến em vì lúc đó em là thằng con trai còn rất trẻ, cũng yêu nghề như anh lại có sáng tạo, chuyên đem những vấn đề về kỹ thuật ra làm đề tài thảo luận, nhiều khi làm anh cũng nức lòng bàn cãi không dứt.
Từ đó anh đương nhiên là người đỡ đầu cho cơ sở sản xuất của tụi em. Anh hòa mình vào những cuộc sống vui buồn của những thằng trẻ mà chịu chơi, làm thì ra làm mà chơi thì cũng ra chơi, không có nguyên tắc gì cả. Gần cái tết năm nào đó, dù anh rất bận lo cho việc triển lãm thùng tivi cửa lùa của anh cho Cholimex, nhưng anh cũng không quên lời hứa sẽ đóng cho em cặp thùng loa để đi show Tết. Hôm 29 tết, em ghé qua nhà, anh mới ở khu triển lãm về, tay còn cầm khúc bánh mì đang gặm dở, vẫn lo đóng thùng cho em. Giao thừa năm đó, tụi em rất tự hào được khai trương cặp thùng loa có họng đầu tiên trên trên đất nước VN.
Rồi đến khi em đem hàng ra triển lãm ngoài Hà Nội năm 84. Thùng loa thì chắc chắn anh phải đóng cho tụi em rồi. Nhưng chuyện này lại đặt anh vào một tình thế nan giải. Cơ sở Tiến Đạt năm đó cũng đem hàng đi triển lãm. Họ là cơ sở lớn, đặt hàng anh rất nhiều, lợi nhuận thu được cao. Anh bị mắc vào cái thế không thể đóng thùng cho tụi em chất lượng khác hơn đóng cho họ được. Sau cùng anh nghĩ ra cách : Hai loại thùng giống nhau về chất lượng, vải mặt, simili cũng giống nhau, nhưng bộ cho tụi em thì cân đối hơn. Ampli guitar to ngang thì thùng cũng bằng vậy, nhưng thấp hơn. Ampli bass ngắn thì thùng sẽ cao hơn. Còn bộ của bên kia thì ngược lại, trông kỳ cục, nhưng họ không thể nào phàn nàn anh được.
Chuyến đi triển lãm này là thành công lớn cho cơ sở tụi em, trong đó anh cũng góp phần không nhỏ. Toàn bộ 8 mặt hàng đem đi đều được huy chương vàng. Trong đó đắc ý nhất là cái thùng máy, nhái kiểu echo Dynacord. Máy thật thì vỏ ngoài người ta ép nhựa, còn anh thì làm bằng gỗ ép xong đem sơn hột đen. Đẹp đến nỗi, khi em đem đi đo chất lượng, một chuyên viên đo lường của Trung tâm 3 cũng phải thốt lên : “Tôi chưa thấy cái máy origine bao giờ, nhưng chắc cũng đẹp như thế này là cùng”.
Ở Hà Nội về, em tổ chức đám cưới. Anh đến dự được xếp ngồi cùng bàn với anh Tùng Linh, Ba Nhơn (Nhà nghệ thuật quần chúng), anh Tư Tịnh (thầy dạy nghề của em). Em chỉ còn nhớ lúc đó anh mừng em bằng 4 tờ giấy bạc màu đỏ (bao nhiêu thì em quên mất rồi), với lời chúc : 4 tờ giấy đỏ, theo phong tục người Tàu là gì gì đó, em cũng quên luôn.
Cặp thùng cuối cùng là cặp em ưng ý nhất. Lúc đó là đang chuộng kỹ thuật bass reflect, anh làm thật chắc chắn, nặng, mặt mở, không có lưới che nên phải có nắp (nắp cũng giao sau luôn, gắn loa xong rồi, anh mới đưa nắp, vậy mà vừa khít). Với cặp loa này, em làm mưa làm gió ở những sân khấu ngoài trời, 5, 10 ngàn người nghe, chấp luôn. Còn cái thùng cho mixer stereo của em chế tạo (cũng là mixer stereo đầu tiên của VN) thì thật là tuyệt vời. Thùng vỏ gỗ verni, có móc khóa nắp. Em làm AT cho đoàn ca nhạc Narist của LX, thằng chuyên viên âm thanh cứ thắc mắc mãi, không biết nước nào sản xuất, em phải nói là của Brazil nó mới chịu nghe.
Rồi thời gian trôi qua, em lập cơ sở khác, có lúc em cũng đóng thùng loa nghe nhạc (thợ của em lại là thợ chính của anh đã nghỉ việc mới chết). Chắc anh không giận em đâu nhỉ. Anh và ông thầy nghề của em thường nói : “Trò là phải hơn thầy, đàn em là phải hơn đàn anh mới được”. Hai anh vẫn thường tự hào về em, cái thằng chuyên quậy cơ mà.
Thời VN bắt đầu mở cửa, em bị phá sản mấy lần vì những hợp đồng lớn ký với nhà nước, trượt giá mà phải thanh lý. Lúc đó em bỏ nghề âm thanh, sang nhiều nghề khác, nhưng cuối cùng, cũng vì cái máu nghệ sĩ, rốt cuộc cũng trở lại SK nhưng lại làm về ngành ánh sáng. Có lần ghé uống cà phê trước cửa nhà anh (lúc này anh đã chuyển sang nhà mới ở mặt tiền đường Nguyễn chí Thanh), anh có nói : “Chú Phúc này mà không làm âm thanh thì không khá lên được”, em chỉ cười trừ, không nói. Em biết đó là lời trách yêu của một người đàn anh, vì thương thằng em mà nói vậy. Nhưng anh đâu biết rằng, lúc đó cái bệnh thần kinh tai của em đã trở nặng lắm, em làm sao đem cái sở đoản của mình ra mà đấu với thiên hạ được.
Em gặp anh lần cuối là ở nhà thằng Sanh thợ tiện, lúc đó anh đang loay hoay sửa cái máy gì đó. Anh em mình vẫn chào hỏi nhau bình thường như xưa. Em biết tin anh mất vì bệnh nan y là cũng ở nhà thằng Sanh, lúc nó vừa đi đưa đám anh về. Em hỏi sao nó không cho em biết anh mất. Nó nói, tại thấy lâu nay em ít liên lạc với anh, tưởng em quên anh rồi. Em nói thẳng vào mặt nó : “Mày làm sao biết được mối giao tình giữa tao và anh Sáu”. Bài viết này, em xin tạ lỗi cùng anh. Vô cùng thương tiếc tới anh, mãi mãi là người anh lớn trong trái tim em.
Năm ngoái, em có mấy cặp thùng ngoại nhập phải sửa, em có ghé nhà anh. Bảng hiệu Sáu Nghĩa thì còn đó, nhưng chỉ còn mấy thằng con anh. Tụi nó không dám đóng, sửa thùng loa độc nữa anh ơi, chỉ làm được đồ chợ thôi. Em đi kiếm cùng hết, cũng không ai nhận làm, em đành phải tự sửa một mình, cả tháng mới xong. Nghề của anh đã bị mai một rồi, anh Sáu ơi ! ! !
PS:
(Bài viết này là bài đầu tiên trong loạt bài kể về những nhân vật đã thành danh trong nghề AT AS SK trước đây. Chuyên mục này và nhiều chuyên mục khác sẽ tiếp tục trong website mới, khai trương vào khoảng trung tuần tháng 9.
Tôi chưa hề viết một cái gì trước đây cho tới vài tháng gần đây. Xin các bạn thứ lỗi cho cách viết còn lủng củng. Các bạn cứ coi đây là một câu chuyện kể, vì nó hoàn toàn là sự thật, không hề hư cấu một chút nào cả).